Đối Thoại          Website: Doi-Thoai.com         Email: toasoandoithoai@yahoo.com


Nguyễn Ngọc Nam Phương

Lính Thời Bình

 

Những thiên anh hùng ca về người lính thời chiến chinh được mô tả rất nhiều và thường gây được xúc động sâu sắc lòng người. Thế còn cuộc đời những người lính khi thời bình ra sao? Cuốn sách này sẽ kể cho bạn nghe chơi...

       Tên nhân vật trong câu chuyện không phải là thật.

       Một số chi tiết sự kiện được sửa đổi

       Và trong câu chuyện dài này cũng có rất nhiều đoạn được hư cấu thêm thì tất cả chúng cũng không đi ra ngoài sự thật bao nhiêu.

       Câu chuyện này dài, rất dài, có thể bị cho rằng nhiều trang mô tả những điều quá vụn vặt. Nhưng nếu không mô tả chúng thì cũng chẳng có mấy điều gì nữa để mà kể. Than ôi, có lẽ phải nhờ rất nhiều đến những chi tiết tầm thường vụn vặt mới có thể làm nổi được hình ảnh của người lính trong thời bình, hình ảnh mà rất ít người chịu bớt chút thời gian để ngẫm suy.  

PHẦN 1: NHỮNG NGÀY HUẤN LUYỆN

CHƯƠNG 1

Từ giã tuổi học trò

 

       Tròn 18 tuổi đời, tôi bước chân vào quân ngũ. Đó là vào năm 1991, đất nước đã 15 năm thoát ra chiến tranh.

       Cuộc ra đi không kèn không trống. Thật buồn so với những cuộc ra đi khác. Trong xóm nghèo của tôi, có một đứa đậu trung cấp ở tỉnh và một đứa đậu đại học ở Hà Nội. Hai đứa này đều là bạn học với tôi. Thật tình mà nói chúng học không giỏi bằng tôi, đây không phải là tôi tự cho như thế, mà thầy cô và bạn học đều phải thừa nhận.

       Đứa đậu trung cấp thì lực học rất thường, thậm chí dốt nữa là đằng khác, khi còn học chung với nhau nó là đứa thường nhờ quay cóp bài của tôi mà qua truông. Tuy vậy bố nó là chủ tịch xã, ông chạy chọt làm sao đó mà nó trót lọt thi đậu được vào trường trung cấp của tỉnh. Kể ra thì cũng hơi tiếc cho nó, giả như hơi muộn đi một chút, nghĩa là chỉ dăm năm sau này, khi các trường đại học thi nhau mở ra như nấm sau mưa và việc thi tuyển lùng bà lùng bùng với việc chạy chọt hết sức thoải mái công khai thì ông bố chủ tịch xã của nó dư sức chạy cho nó đậu vào một trường đại học danh giá bất kể nó học ngu đến mấy miễn là biết đọc và viết chữ. Còn đứa đậu đại học ở Hà Nội thì học hành khá hơn thật và nó thi đậu quả là nhờ thực học nhưng tôi cũng không chơi thân với nó lắm, bởi đơn giản tôi thấy nó quá ma lanh. 

        Công bằng mà nói nếu xét lực học thì cùng lứa học trong xóm của tôi còn có vài ba đứa khác có thể thi đậu và tiếp tục đi học lên cao nữa. Nhưng cũng như tôi, chúng cũng đều là nhà nghèo, không thể ôm mộng đi học ở phương xa.

       Hai đứa thi đậu tổ chức liên hoan rất là náo nhiệt. Bọn bạn học chúng tôi đến mừng chúng nó. Nhưng mừng cho chúng nó mà tâm trạng thật buồn. Tại nhà thằng Hoàng, tức thằng bạn đậu đại học, ông bố đạo mạo của nó ngồi triết giảng lê thê với chúng tôi về sự học. Ông trích những câu phương ngôn tục ngữ của ta lẫn Tàu, Tây về cao quý của sự học. Ông nói liên lu bất tận, có lẽ bữa nay ông quá sung sướng tự hào về việc đậu đại học của thằng Hoàng uống vào mấy ly rượu nên đâm ra nhiều lời khác hẳn với sự đạo mạo ít nói thường ngày. Ông cứ nói, còn chúng tôi giữ sự lễ phép lắng nghe. Có một điều ông quên mất, là muốn học phải có tiền, cái xóm này không phải là đầu óc ngu si nhưng không tiền thì biết làm sao cho con em đi học. Nhưng chúng tôi không bắt bẻ điều rất đơn giản này vì ông vốn là người đạo mạo. Những điều ông thốt đều từ sách vở còn những điều phàm tục ông không muốn thấy.

       Còn tại nhà thằng Anh, là thằng con ông chủ tịch xã, thì rộn ràng náo động hết biết. Nhà nó như là tổ chức đám cưới, hoa hoè rực rỡ, quây màn dựng rạp, đốt pháo rầm rầm. Bọn trẻ con lóc chóc bu quanh, nhưng không dám vào sát, vì sợ. Toàn là bạn bố nó đến chia vui. Khi chúng tôi đến thấy thằng Anh đang nhận tiền mừng từ tay của mấy ông khách, bố nó đứng hể hả bên cạnh.

       Thằng Anh kéo chúng tôi vào một góc, gọi em gái đem hạt dưa, bánh kẹo, thuốc lá, còn nó lại chạy ra cung kính đứng cạnh bố để bắt tay bắt chân những ông khách của bố. Phong cách của nó thật thuần thục. Thốt nhiên chúng tôi cảm thấy nó xa lạ hẳn. Nó không còn dấu vết gì của thằng Anh thường la ấp a ấp úng trả lời ngô nghê lộn quanh trước cô giáo, mà đây đúng là phong cách của một chủ tịch xã tương lai.

        Ngồi túm với nhau một góc, chúng tôi nói chuyện với nhau, nhưng tránh không đề cập chuyện học hành. Thằng Dũng, bạn chí thân của tôi, ngồi xích hơi xa xa, nó hôm nay có vẻ là lạ, cặp mắt mơ màng, miệng ư ử hát bài gì đó. Thường thì thằng Dũng luôn hoà đồng giữa chốn đông bạn bè, nó luôn lôi cuốn nổi bật với những câu chuyện hài hước cười lộn ruột và đó là một trong những tính cách khiến tôi mến nó. Vài ba đứa con gái thì cắm cúi ăn hạt dưa. Mấy đứa bạn gái cùng lớp học của tôi thì vẫn vậy, đừng thấy chúng im im như lúc này mà rồi lầm, chúng nghịch như quỷ sứ, có lẽ chẳng thua gì chúng tôi. Nhưng hôm nay, giữa không khí rình rang tựa như là đại hội uỷ ban xã này chúng có vẻ e dè thật sự.

       Cuộc liên hoan kéo thật dài, tiệc ngọt rồi sang tiệc mặn, khi được mời tiệc mặn đám chúng tôi lúng túng. Chúng tôi không hề ngờ liên hoan lại có cả tiệc mặn. Bọn con gái đỏ mặt nhìn nhau. Rồi sau đó chúng chụm đầu lại, tôi không biết chúng nói gì, nhưng hơi ngạc nhiên thấy chúng bàn bạc với cả thằng Dũng nữa. Rồi sau đó thằng Dũng khều tay tôi nói rằng đám con gái muốn về. Khi  thằng Anh đến, chúng tôi nói với nó những lời chúc mừng và nói rằng đám con gái phải về nên chúng tôi cũng đành phải về vậy, bạn bè có gì cũng phải cùng nhau, đấy là từ quy ước lâu nay trong bọn bạn học chúng tôi.

       Thằng Anh tỏ ngạc nhiên, cố níu chúng tôi, nhìn vẻ thiết tha của nó trong thoáng nào đấy tôi đã định cố thuyết phục bọn bạn ở lại chia vui cùng nó. Nhưng vừa lúc ấy thì ông bố của nó tới. Cười hề hà, bắt tay chúng tôi như những người bạn thật sự, ông ngồi xuống gọi thằng Anh xách hũ rượu ra. Ông ép chúng tôi, mấy đứa con gái thì phải nhấp môi, còn mấy đứa con trai thì phải cố cạn mỗi đứa một ly rượu đầy. Và rồi ông trịnh trọng nói với chúng tôi, thằng Anh đã được ông sắp xếp đâu vào đó cả rồi, sau khi học xong nó sẽ được gửi gắm chỗ mấy người bạn thân của ông. Ông khoe những người bạn ấy đều có uy quyền, họ đã từng gặp thằng Anh, đều khen nó là đứa có cốt cách mai sau sẽ không phụ lòng kỳ vọng của ai.

       Nghe những lời ông thì thằng Anh có tiền đồ thật rực rỡ. Bị ép phải rượu, mấy thằng bạn của tôi mặt đỏ như gà chọi, một thằng giọng hơi ương ương hỏi ông là thằng Anh có cốt cách gì mà được khen vậy. Ông chủ tịch thoáng hơi ngạc nhiên. Nhưng thằng Dũng đã đứng dậy, nó xin phép được nói lời chúc mừng trước khi chia tay ra về. Lời chúc mừng của nó tuôn ra như cháo chảy, chúng tôi bấm bụng cười, vì chơi với nó lâu quá biết là nó đang diễn kịch, đang bốc ông chủ tịch lên mây khi ca ngợi ông biết nuôi dưỡng dạy bảo thằng Anh và chắc chắn mai sau thằng Anh sẽ thành đạt hơn rất nhiều những gì ông mơ ước.

       Nhưng ông chủ tịch thì tin những lời có cánh ấy thật sự. Ông cảm động rót rượu ra bắt thằng Dũng uống riêng với ông một ly to nữa. Rồi chúng tôi cáo từ ra về, ông chủ tịch bắt tay bắt chân chúng tôi thật nồng nhiệt, bàn tay nắm lắc đi lắc lại, thậm chí ông còn vòng tay ôm lưng ôm cổ mấy đứa nữa, nhưng ông không có ý giữ mời tiệc mặn, chỉ riêng thằng Dũng là ông có vẻ tỏ ý muốn nó ở lại mà thôi. Dĩ nhiên thằng Dũng cũng ra về với bọn tôi. Làm gì có chuyện bạn bè tách riêng trong cuộc vui bao giờ.

       Đường làng quanh co uốn khúc. Những cánh đồng mạ non xanh tươi. Ruộng nằm dưới, nhà nằm trên đồi. Ánh nắng chiều nhạt dần xuyên qua các lùm tre bao bọc trên con đường. Mái nhà ai đấy thấp thoáng trên dốc đằng sau những rặng cây, từ bên sau chái bếp một ngọn khói trắng thẳng tắp mỏng manh vươn lên trời. Chúng tôi im lặng đi bên cạnh nhau. Con đường này bao lần chúng tôi đã đi cùng nhau. Nay cũng đang cùng đi với nhau, vẫn hầu như đủ đầy từng đứa, nhưng không phải là từ nhà đến trường hay từ trường về nhà nữa. Hít ngửi mùi rơm rạ tê tê, lòng dạ chúng tôi cũng cảm thấy tê tê. Một cảm giác lạ kỳ xâm chiếm mỗi đứa. Con Lan Anh, con Hằng, con Nhung, thằng Hưng, thằng Duy, thằng Tùng có vẻ như không chịu đựng nổi mãi được sự im lặng chất chứa. Ngắt một nhành hoa dâm bụt, xoay xoay cọng hoa trên tay, con Lan Anh buông tiếng hỏi: "- Bọn mình rồi sẽ ra sao nhỉ?" Mấy đứa đó hơi liếc nhìn tôi và thằng Dũng. Tôi học giỏi nhất, nhưng thằng Dũng cũng là đứa học hành rất khá, xem chừng bọn kia có vẻ nuối tiếc cho tôi và thằng Dũng. Hai đứa tôi ậm ừ. Cả mấy đứa kia lại xoay ra khe khẽ trao đổi với nhau những dự định sắp tới.

       Con trâu nhà ai trên đường về, đang ngất nga ngất ngư, nó khệnh khạng đứng giữa đường đợi chủ, chủ có lẽ là thằng bé hay con bé nhà ai đang mải nô giỡn sau mấy khóm sim. Lời bàn tán của mấy đứa bạn lọt vào tai tôi khiến tôi không ngăn nổi thở dài. Dự định, hừm, nói cho oai vậy thôi chứ  đối với bọn chúng tôi từ đó là hơi quá xa xỉ. Cánh cửa cuộc đời đã mở ra như nó phải mở ra cho bất kỳ ai đến tuổi nhưng những đứa như chúng tôi nào có vốn liếng chi đâu để vào đời.

       Đang nghĩ ngợi miên man bất chợt tôi giật mình. Bọn bạn đã chuyển đề tài, chúng bàn tán với nhau về cái gì mà thằng Anh được những người bạn lớn của bố nó khen ngợi là có cốt cách, tại sao bao nhiêu năm học cùng với nó mà không ai biết đến nhỉ.

       Đề tài này đang sôi nổi thì bỗng dưng thằng Dũng cười to, điệu cười đặc trưng của nó, rất khó để tả điệu cười này, chúng tôi vẫn ngạc nhiên chẳng biết nó học được điều cười ấy của ai hay tự nó sáng tác ra. Chỉ biết rằng khi điệu cười này cất lên là y như rằng dù đang dẫm phải đinh đau gần chết chúng tôi đột nhiên cũng muốn cười theo nó, đột nhiên cảm thấy mọi sự xung quanh đều đáng buồn cười không sao tả nổi. Cả đám im bặt chuyện bàn tán về cốt cách thằng Anh, cùng bất giác miệng há ra làm động tác cười với thằng Dũng, thằng Dũng hét to: "- Ta ra bờ đê đi... à ờ... Chúng ta ra đấy liên hoan. Liên hoan chung về tương lai chung của của mấy đứa. Cánh cửa cuộc đời đang mở ra và chúng ta cũng nên liên hoan chào đón nó chớ. Đi nào! " Cả bọn nhiệt liệt ủng hộ. Mọi ưu tư lo lắng như tan đi mất, giữa giọng cười đầy sinh lực của thằng Dũng chúng tôi thấy phấn chấn hẳn.

       Buổi chiều hôm ấy là một buổi chiều đáng nhớ mà nhiều năm sau tôi vẫn còn hoài niệm về như một trong những kỷ niệm trong sáng tươi đẹp nhất trong đời.

       Bờ đê lồng lộng gió, sườn đê được đắp rất cao, đứng trên ngọn đê có thể nhìn xa vượt qua các ngọn cây tới những làng khác mờ ảo ở phía bên kia sông. Trên một bãi to rộng bằng phẳng nơi thân đê chúng tôi quây lại ngồi với nhau. Nắng chiều đã nhạt hẳn, mặt sông thẫm lại với màu trời, những con sóng hùa nhau lách tách vỗ dưới chân đê. Bọn thằng Hưng nảy ra ý đốt lửa, chỉ thoáng chốc những cành cây khô được kéo đầy tới, ngọn lửa được gió tiếp sức bùng cháy lên giữa chỗ chúng tôi ngồi.

       Thằng Tùng, đứa có tính cách hơi trẻ con nhất được bạn bè thường gọi là đứa hay nghịch ngu nhất, hô hào đốt sách vở học. Con Lan Anh lườm nó: "Thôi đi, có ai đem sách vở đi theo đâu mà đốt". Thằng Tùng hăng hái: "Để tao chạy về nhà lấy". Con Hằng nạt: "Thôi đi thằng ngốc, để sách vở ấy cho em mày học, thế mày định muốn sang năm mẹ mày đem thóc giống ra bán lấy tiền mua sách cho em mày hả?" Thằng Tùng cự nự, rằng dạo này bộ giáo dục cải cách liên miên, sách vở cho học sinh thay đổi xoành xoạch mỗi năm mỗi khác. Nhưng rồi nó cũng chột dạ vì nó đâu có biết được bụng dạ mấy ông to đầu trên bộ, lỡ sang năm họ dừng cải cách lại thì mẹ nó mất thóc giống oan hay sao.

       Nhưng bản tính nghịch ngu của nó chưa dừng lại, thấy đề xuất đốt sách không được nó quay sang tính chuyện đốt áo. Nó nói: "Tao đốt áo, coi như đốt áo học trò, từ nay chấm dứt tuổi học trò". Mấy đứa bạn gái lại phải can nó, chiếc áo nó đang mặc là chiếc áo tươm tất nhất, đâu phải nó chỉ dùng cho việc đến trường, mai mốt đi đâu cần tươm tất một chút lẽ nào nó phải mượn áo em gái hay sao. Mấy đứa con gái nói đến đó thì bưng miệng cười. Thằng Tùng có vẻ tiu nghỉu, thường thì những trò nghịch dại của nó bị can ngăn như vậy đó.

       Nhưng thằng Dũng đã đứng dậy: "Tao đốt!". Nó nói xong thì cởi chiếc áo ra vứt vào đống lửa. "Tao đốt cả quần nữa!" thằng Dũng trịnh trọng nói thêm và làm động tác cởi quần. Mấy đứa con gái hét ré lên. Bọn chúng giơ tay lên che mặt, nhưng tôi biết rõ là chúng vẫn lén lút mở mắt qua kẽ tay để xem thằng Dũng cởi quần ra sao. "À, nhưng thôi..." Thằng Dũng thở dài: "Người ta thường nói chiếc áo học trò chứ có ai nói chiếc quần học trò đâu, chỉ cần đốt áo để tiễn biệt tuổi học trò là đủ rồi". Sau thằng Dũng thì thằng Hưng, thằng Duy cũng cởi áo vứt vào lửa, thằng Tùng cũng cởi áo vứt vào lửa không nghĩ đến chuyện mai mốt đi đâu có cần phải mượn tạm áo của em gái hay không.

       Tôi cũng cởi áo ra. Thằng Dũng ngăn lại: "Không, riêng thằng Hiển thì phải cố tìm mọi cách để mà học nữa, không đốt áo học trò của mày". Đám bạn tỏ thái độ đồng tình. Tôi gạt tay thằng Dũng ra và dứt khoát vứt chiếc áo của mình vào lửa. Đống lửa có thêm mấy chiếc áo chêm vào liền cháy bùng lên cao.

       Thằng Tùng nhảy như choi choi chung quanh ngọn lửa miệng la to: "Bây giờ đến lượt chị em, chị em cũng phải đốt áo tiễn biệt tuổi học trò chứ!" Ba đứa con gái phì cười. Thằng Tùng vẫn không chịu buông tha, không cùng nhau đốt áo là sự bất công, nó cứ níu lấy mấy đứa con gái lý luận cho bằng được.

       Ba đứa con gái chụm đầu vào nhau. Rồi con Hằng nói với thằng Tùng: "Thôi được rồi, bọn chị cũng sẽ đốt áo, với Hiển, Dũng, Duy, Hưng thì không lo gì, nhng với mày thì không được, bọn chị biết mày gian lắm, vậy phải có điều kiện với mày thì bọn chị mới đốt áo". Trong đám bạn gái thì thằng Tùng tỏ ra sợ con Hằng nhất, vì con Hằng là đứa con gái sắc sảo hay nghiêm khắc với những trò nghịch dại của nó, vì vậy nó phải chịu gọi con Hằng bằng chị. Thằng Tùng la: "Được, được, em đồng ý với chị". Bọn con gái ra điều kiện là thằng Tùng phải bịt mắt lại, ngồi im cấm không được nghe, không được nói và không được động đậy cho hết buổi, nếu trái với điều kiện thì chúng không đốt áo nữa. Thằng Tùng lưỡng lự với điều kiện quái ác này, nhưng nghĩ sao đó rồi nó cũng đồng ý.

       Bọn con gái lấy ra một chiếc khăn tay rồi bịt chặt mắt thằng Tùng lại, bắt nó ngồi riêng ra một góc. Rồi con Hằng nói to: "Bây giờ mình bắt thăm xem đứa nào đốt áo trước". Thằng Tùng dường như vểnh tai lên. Con Hằng nạt: "Mày không được nghe". Thằng Tùng định cãi, nhưng nó chợt nhớ tới điều kiện cấm không được nói, nên vội vã ngồi ngay ngắn lại. Mấy đứa con gái bứt ra ba cái cành cây nhỏ, định bốc thăm bằng lá cây, nhưng rồi chúng lại đổi không bốc thăm bằng lá cây nữa, rù rì với nhau rồi cuối cùng oẳn tù tì.

       Tiếng con Hằng cười to: " Thứ tự đốt áo là con Nhung, con Lan Anh, rồi đến tao". Ba đứa con gái cười nói tự nhiên như không. "Nào, nào, Nhung mày cởi áo ra đốt đi" tiếng con Hằng và con Lan Anh giục giã. Chúng tôi có thể thấy rất rõ là thằng Tùng đang cố nghểnh tai lên nhưng cả ba đứa con gái không thèm để ý đến. "Rồi, con Nhung cởi áo ra rồi... Cha chà, con này siêng tắm gội thật, da dẻ sạch tinh... Hồi nữa xem con Lan Anh ra sao, mặt con Lan Anh trắng hơn nhưng da chưa chắc trắng bằng... " Tiếng con Hằng cứ lảnh lói: "Mày ra vứt áo vào lửa đi, đừng nhờ người khác..." Tiếng con Lan Anh phụ hoạ: "Ừ, mày phải tự vứt áo vào lửa chứ, tự mày phải tiễn biệt tuổi học trò của mày chứ... này, Hằng, đến lượt mày cũng cởi áo mau ra đi rồi đến tao, con Nhung nó chậm rãi quá... rồi, tao cũng cởi ra rồi, nhưng phải đợi áo con Nhung cháy xong trước đã, đốt chiếc áo này thì tiếc thật, đây là chiếc áo tao thích nhất..."

       Tiếng mấy đứa con gái thật tự nhiên. Thằng Tùng xem ra không thể ngồi im được nữa. Nó thò tay thật nhanh kéo khăn bịt mắt xuống để ngó xem cảnh huyên náo vui vẻ trước mắt. Nhưng trái với trí tưởng tượng của nó là cả ba đứa con gái đều nguyên si. Bọn con Hằng cười rầm rĩ, chúng quát thằng Tùng đã phạm điều kiện khi chúng mới chỉ làm ra vẻ thử để coi thằng Tùng ra sao, thằng Tùng là đồ gian manh nên chúng sẽ không cởi áo đốt nữa. Thằng Tùng ấm ức lắm nhưng xem ra không sao cãi lại nổi. Mấy đứa con gái cứ ôm bụng cười sặc sụa.

       Hồi lâu sau con Hằng đứng dậy, nó hắng giọng, rồi nói: "Tuổi học trò đã chấm dứt, mấy bạn đốt áo từ giã, nhưng mấy đứa con gái bọn mình không thể cũng làm thế được. Tuy nhiên bọn mình sẽ có cách khác..." Nói đến đó nó rút đâu ra một chiếc kéo, chúng tôi ngơ ngác nhìn, xoẹt xoẹt, chưa kịp hiểu gì thì trên tay nó là một mớ tóc, thì ra nó đã cắt phăng mái tóc dài của nó. Nó lại đưa chiếc kéo cho con Lan Anh và con Nhung. Hai đứa này cũng cắt phăng tóc trên đầu thật lẹ làng... Chúng tôi hơi ngẩn ngơ. Mặc dù xóm chúng tôi nghèo xác nghèo xơ, nhưng so với các làng khác thì bọn con trai lại có tiếng là tài và đám con gái có tiếng là xinh. Nhìn ba mái tóc bị cắt tuy không đến mức cụt lủn nhưng đã mất đi vẻ thướt tha trước đấy bốn đứa con trai chúng tôi trân trân...

       Con Hằng nghiêm trang: "Đây là mái tóc học trò. Bọn mình không giữ mái tóc học trò nữa khi mai này đã thật sự trở thành người lớn. Tóc này xin được đốt đi để tiễn biệt cho một quãng đời học trò hạnh phúc tươi đẹp!". Nói rồi nó và con Lan Anh, con Nhung lần lượt thả tóc vào lửa.

       Một cảm giác hơi nghẹn ngào dâng lên trong mấy đứa con trai. Đốt sách, đốt quần áo học trò, thỉnh thoảng chúng tôi vẫn nghe, và hôm nay chúng tôi đã thực hiện, nhưng đốt tóc thì đây là chuyện có lẽ xưa nay chưa từng có ai làm, vả lại chuyện đốt tóc này không phải từ đầu óc đầu têu như thằng Dũng nghĩ ra mà lại là chính từ mấy đứa con gái mới thật đáng nể. Để giấu sự xúc động bất giác tôi vỗ tay, bọn con trai vỗ tay theo, một cử chỉ bày tỏ sự khâm phục, rồi cả ba đứa con gái nữa cũng vỗ tay.

       Đống lửa cháy cao. Chiều đã xuống hẳn. Bọn chúng tôi đứng sát nhau bên đống lửa, nắm tay nhau và cùng hát vang một ca khúc về tình bạn... Gió thổi lồng lộng, ngọn lửa rung rinh theo gió hắt sáng lên những gương mặt chung quanh, tiếng sóng sông hoà theo tiếng hát cứ trầm bổng ngân nga.

       Lâu sau chúng tôi lại ngồi quây quần bên đống lửa. Ba gói kẹo nhỏ được mấy đứa con gái mua lúc trên đường tới con đê sông được bóc ra. Chúng tôi ăn thấy thật ngon lành hơn hẳn mấy thứ kẹo bánh ở nhà thằng Hoàng, thằng Anh. Trên cao kia vầng trăng cùng ngàn sao toả sáng ra khắp nơi nơi, đất trời như trộn lẫn vào nhau trong một giai điệu huyền bí dịu dàng.

       Mãi đến mười giờ tối chúng tôi ra về. Chếch choáng trong một cảm giác lâng lâng. 

       Sau khi đưa mấy đứa con gái về tận nhà rồi thì mấy đứa con trai cũng chia tay. Thằng Hưng, thằng Duy và thằng Tùng đi xuôi xuống vì nhà chúng ở cuối làng, còn tôi và thằng Dũng ngược lên.

       Đi bên tôi, dưới ánh trăng lấp loá, thằng Dũng gằn giọng:

       - Mày phải cố mà đeo đuổi việc học Hiển ạ... Còn tao, mày biết đấy, tao không thể đeo đuổi được.

       Tôi ngậm ngùi. Bố nó mất khi nó mười bốn tuổi, hai đứa em sinh đôi của nó còn quá nhỏ, quả thực giờ nếu không có nó đỡ đần đồng áng thì mẹ nó chẳng biết bấu víu vào đâu.

       Thằng Dũng:

       - Hiển, mày hứa với tao chứ?

       Tôi ấp úng tìm lời:

       -Tao nghĩ,  Dũng à, tao nghĩ...

       Nó:

       - Không, mày phải hứa...

       Nó ngửa cổ lên và bật lên tràng cười:

       - Mày biết không lúc chiều tao chúc cho thằng Anh là lời chúc thành tâm. Thằng Hoàng và thằng Anh đều có điều kiện để học tiếp. Hai đứa này sẽ có dịp thi thố sự học của chúng trên quê hương. Thằng Anh học ngu, bản tính của nó giống hệt ông bố. Thằng Hoàng học giỏi, bản tính quá ma lanh và cũng giống ông bố đạo mạo của nó ở điểm là vô cảm với đồng loại, nhưng bản tính của nó ghê hại hơn, tao cảm tưởng rằng nếu được trang bị mảnh bằng thì nó sẽ là hạng người đặc biệt, có lẽ là rất ghê hại cho xã hội. Tao cảm giác như vậy đó, Hiển à! Thằng Anh mà nối tiếp bố nó trên cái xã này thì xã vẫn cứ nghèo rớt mồng tơi nhưng mà nghèo trong yên ổn. Còn thằng Hoàng mà nổi đình nổi đám thì không chỉ cái xã này mà là cả huyện cả tỉnh này ắt sẽ mang vạ. Cho nên trong hai đứa, thực tâm tao cầu mong cho thằng Anh hơn...

       Thằng Dũng tiếp tục:

       - Hiển, mày hứa với tao chứ, mày hứa sẽ tiếp tục đeo đuổi sự học chứ?

        Nó nhìn tôi chăm chăm, tia mắt của nó có trộn với bóng trăng sáng quắc. Tôi trầm giọng với nó:

       - Dũng à, việc này tao đã suy nghĩ nhiều rồi. Tao không dám hứa được việc có đeo đuổi nổi sự học như mày mong mỏi hay không, nhưng tao quyết tâm sự học đến cùng theo cách riêng của tao. Sự học nào đâu chỉ ở trên ghế của nhà trường. Sự học trải rộng trên tất cả mọi nẻo đường đi của cuộc đời. Tao nghĩ rằng con đường phù hợp nhất của tao lúc này là vừa làm vừa học. Tao sẽ đi làm ở thành phố và cố gắng học tập tri thức ở đấy... Nhưng, Dũng ạ, ở thành phố tao chẳng có ai là bà con thân thích, giờ nếu đột nhiên tao ra đấy thì sẽ có nhiều bỡ ngỡ của một gã quê non nớt ra tỉnh, chắc chắn tao sẽ chưa đủ khả năng để thích ứng với môi trường khác lạ ấy. Tao cân nhắc và cho rằng nên đi vào quân đội. Ở trong môi trường quân đội hẳn rằng sẽ rèn luyện cho tao nhiều điều quý giá mà không đâu có được. Sau khi thực hiện xong mấy năm nghĩa vụ tao sẽ về thành phố, lúc ấy hẳn rằng tao đã cứng cáp hơn rất nhiều, và cũng còn đang rất trẻ, chắc chắn không muộn để tìm một hướng học riêng cho mình... Dĩ nhiên cũng như mày, tao luôn nghĩ sự học là làm sao để phụng sự cho quê hương...

       Thằng Dũng hét to:

       - Hiển ơi, thật không uổng khi tao là bạn thân của mày. Xem ra mày chín chắn sâu sắc hơn tao nghĩ rất nhiều.

       Nó ôm choàng lấy tôi.

       Ý định đi vào quân đội để rèn luyện mình trước khi vào đời cũng được cha mẹ tôi tỏ ra đồng tình. Chị gái tôi đã lấy chồng. Ông anh rể cũng là con nhà nông chính gốc. Khi nghe tôi trình bày lại cái lý do của tôi, trong một thoáng tôi thấy rõ họ lặng lẽ nhìn nhau. Suốt cả cuộc đời anh và chị tôi rồi cũng sẽ chỉ biết cắm mặt trên đồng ruộng mà không có cách chi thoát ra được. Sắp sang thiên niên kỷ thứ ba, loài người tiến bộ vượt bậc, vậy mà suốt cuộc đời anh và chị tôi chỉ biết những lời "tắc" "họ" đằng sau đít con trâu còn tất cả những cái khác chỉ là nghe nói đến thì không chua xót sao được. Đứa em út của tôi rộn ràng háo hức khi biết tôi sắp sửa vào lính, nó còn khá nhỏ, đời lính được nó tưởng tượng như những trang sách nó được đọc. Nó hớn hở đi khoe khắp với bọn bạn, như thể anh trai của nó là một người lính anh hùng.

                                                                            Nguyễn Ngọc Nam Phương

                                                                           Sài Gòn, tháng 6 năm 2006

 

(Xem tiếp chương 2)