Đối Thoại          Website: Doi-Thoai.com         Email: toasoandoithoai@yahoo.com


Nguyễn Ngọc Nam Phương

Lính Thời Bình (4)

 

       Những thiên anh hùng ca về người lính thời chiến chinh được mô tả rất nhiều và thường gây được xúc động sâu sắc lòng người. Thế còn cuộc đời những người lính khi thời bình ra sao? Cuốn sách này sẽ kể cho bạn nghe chơi...

       Tên nhân vật trong câu chuyện không phải là thật.

       Một số chi tiết sự kiện được sửa đổi

       Và trong câu chuyện dài này cũng có rất nhiều đoạn được hư cấu thêm thì tất cả chúng cũng không đi ra ngoài sự thật bao nhiêu.

       Câu chuyện này dài, rất dài, có thể bị cho rằng nhiều trang mô tả những điều quá vụn vặt. Nhưng nếu không mô tả chúng thì cũng chẳng có mấy điều gì nữa để mà kể. Than ôi, có lẽ phải nhờ rất nhiều đến những chi tiết tầm thường vụn vặt mới có thể làm nổi được hình ảnh của người lính trong thời bình, hình ảnh mà rất ít người chịu bớt chút thời gian để ngẫm suy.

Nguyễn Ngọc Nam Phương - Lính Thời Bìnb (chương 1)

Nguyễn Ngọc Nam Phương - Lính Thời Bình (chương 2)

Nguyễn Ngọc Nam Phương - Lính Thời Bình (chương 3)  

CHƯƠNG 4

Những người chỉ huy

 

       Chúng tôi dần dà biết rõ hơn những người chỉ huy của mình.

       Trung uý Cường trung đội trưởng của chúng tôi là người Hải Phòng. Trong vùng Ba thì tất cả sĩ quan chỉ huy các cấp cũng như tất cả lính của các đơn vị hầu hết là của ba nơi gồm Thái Bình, Nghệ An Hà Tĩnh (Nghệ Tĩnh cũ, vào quãng đầu thập niên 90 mới bắt đầu tách ra làm hai) và Quảng Bình Quảng Trị ( là hai trong ba tỉnh thuộc Bình Trị Thiên cũ, cũng đầu thập niên 90 mới tách ra làm ba). Thế nên trung uý Cường người Hải Phòng là thiểu số.

       Đã nhiều lần trung uý xin chuyển về vùng I Hải Quân ở Hải Phòng, nhưng không xin được, ở nơi đây trung uý là kẻ thân cô thế cô không có ai nâng đỡ. Bọn lính bạn của tôi thì thào rằng thật ra thì trung uý quá kém trong khoản chạy chọt quan hệ, cách đây mấy năm cũng có một người đồng hương với trung uý Cường khôn ngoan hơn đã tìm được cách chuyển được về vùng Một. Người này cùng tuổi và cùng một khoá học sĩ quan với trung uý Cường, anh đã bán ruộng nương ở quê, bán nửa miếng đất hương hoả do cha mẹ để lại, lấy số tiền ấy chạy chọt khắp các cửa, cuối cùng thì xin về được nơi như ý. Giờ quân hàm đã hơn trung uý Cường hai cấp và đang làm ở vị trí rất tốt.

       Trung uý Cường thì vợ và con nhỏ đang ở Hải Phòng, vợ làm nghề giáo viên, vào thời điểm ấy thì nghề giáo viên cũng rất khổ, khoản lương ít ỏi không bổng lộc của trung uý Cường cũng chẳng giúp được gì mấy cho vợ con. Có lẽ do chán chường nên đâm ra trung uý Cường hay uống rượu. Thật ra thì sức uống rượu của trung uý Cường không cao mà chính xác sức rượu là khá thấp, chỉ uống được nhiều lắm là một phần ba chai rượu trắng là đã say lướt khướt, nhưng cái đặc biệt là trung uý thường uống một mình và khi uống thì không ăn. Uống rượu mà không ăn gì vào bụng thì thật nguy hại. Thế cho nên trung uý Cường mới có đôi mắt lờ đờ và nước da tai tái, nó biểu hiện cho chứng bệnh tiềm tàng nào đấy về gan hay dạ dày rồi sẽ bùng nổ ra.

       Cùng đại đội với chúng tôi còn có hai trung đội trưởng nữa là trung uý Hùng trung đội trưởng của trung đội Một và thượng uý Cát trung đội trưởng trung đội Hai. Trung uý Hùng và thượng uý Cát đều là người Nghệ và ít tuổi hơn trung uý Cường. Rất có khả năng, thượng uý Cát là người sẽ lên lon đại uý và làm đại đội trưởng trong đợt xét tăng quân hàm và cấp bậc sắp tới. Hai người này đều khá thân với nhau. Chúng tôi thấy họ hay đi với nhau và cũng hay đi với các sĩ quan khác, khác hẳn với vẻ cô độc của trung uý Cường. Cũng bọn lính bạn cuả tôi thì thào rằng, trung uý Hùng có chỗ đỡ đầu rất tốt trên bộ chỉ huy cấp cao vùng Ba, khả năng sau đợt huấn luyện này trung uý sẽ được lên lon và bổ nhiệm đến một nơi khác nhiều bổng lộc hơn.

       Đại uý đại đội trưởng của chúng tôi là người Quảng Bình tên Thường, cái tên này cha mẹ đặt ra thật đúng như con người của đại uý. Đại uý Thường mọi cái đều thường thường. Từ dáng vẻ con người bề ngoài nom thường thường đến độ ít gây được nét chú ý cho bất kỳ ai cho đến đường binh nghiệp của đại uý cũng thường thường chẳng ai khen mà cũng chẳng ai chê gì. Đại uý người Quảng Bình. Năm nay đã 38 tuổi. Các đợt xét tuyển lên quân hàm thì đại uý Thường đều trót lọt không quá bị nâng lên đặt xuống như các trường hợp khác. Với tình hình này thì rất có khả năng sắp tới đại uý Thường sẽ được gửi đi học ở học viện để lên quân hàm tá, lẽ dĩ nhiên với điều kiện đại uý cũng phải biết cách quan hệ chạy chọt chỗ này chỗ nọ một chút ít.

       So với các đại đội trưởng, các trung đội trưởng cũng như các sĩ quan khác thì đại uý Thường là người rất ít rượu chè. Đại uý có biết uống rượu nhưng không uống. Bọn lính bạn của tôi thì thào bên đại đội Hai có đại đội trưởng và một trung đội trưởng uống rượu rất ghê gớm. Kỷ lục là một lần tiếp khách hai người này với bốn vị thượng uý khách mời đã thi nhau cố cạn một can 20 lít và chưa kịp xong thì cả sáu phải đi cấp cứu tại bệnh viện, tưởng chết.

       Trong tiểu đoàn cũng có một số ít người không uống rượu, nhưng hầu hết là do tố chất thể tạng con ngưòi không thể uống được rượu mà thôi. Tuy nhiên rất ít khi chúng tôi thấy ai mặt đỏ vì rượu. Có lẽ do phải làm gương cho đám tân binh vì trong kỷ luật quân đội có ghi rõ không uống rượu. Chỉ duy một trường hợp chúng tôi được chứng kiến say rượu thường xuyên, đó là thượng uý Lệ, người Quảng Bình.

       Thượng uý Lệ được đám lính trẻ khiếp đảm gọi đằng sau lưng là con ác quỷ của vùng Ba. Thật ra cũng có nguyên nhân sâu xa. Thượng uý gặp phải chuyện thương tâm, liên tiếp hai đứa con gặp tai nạn chết rồi vợ đau buồn tự tử, thượng uý Lệ u uất tắm mình trong rượu, khi say thì hung dữ không thể tả nổi. Phần thì người ta thương cho hoàn cảnh thượng uý Lệ, phần thì thượng uý Lệ có gốc gác cùng họ với một vị chỉ huy ở trên bộ tư lệnh Hải Quân nên người ta thuyên chuyển thượng uý Lệ lung tung khắp nơi chứ không đến nỗi đuổi ra quân đội. Thuyên chuyển mãi thì cuối cùng vị trí thích hợp nhất là nơi huấn luyện đám lính trẻ.

       Khi rượu vào say khướt, thượng uý Lệ quả thật hoàn toàn biến thành con quỷ dữ, đánh đập đám lính trẻ không thương tiếc. Nghe nói trước kia có lần chếch choáng thượng uý đã đánh hai thằng lính mới đến nỗi phải đi bệnh viện nằm hơn một tháng chỉ vì cái tội khi gặp thượng uý mà không đứng nghiêm chào. Còn những vụ hành hạ đấm đá khác của thượng uý là thường xuyên, một tuần vài vụ lớn, một ngày vài vụ nhỏ. Tuy nhiên sau vụ đánh trọng thương hai cậu lính mới, suýt nữa vỡ lỡ có thể ảnh hưởng trầm trọng uy tín vùng Ba, người ta đã có biện pháp là luôn luôn cắt cử một A trưởng lực lưỡng lúc nào cũng kè sát bên thượng uý Lệ để ngăn cản không cho thượng uý hành hạ đấm đá đám lính trẻ quá đà khi rượu say.    

       Tiểu đoàn trưởng của chúng tôi là Đinh Quang Hà, người Quảng Bình, ông vẻ người khắc khổ, năm nay hình như 54 tuổi, nhưng gần mười năm rồi vẫn cứ mãi đeo cái lon thiếu tá. Theo lệ, cứ bốn năm người ta xét lên quân hàm, nếu công việc hoàn thành tốt và không vi phạm những kỷ luật gì thì sẽ được lên quân hàm. Nhưng lý là vậy chứ thực tế rất nhiều người đã không lên được quân hàm chỉ vì những lý do muôn thuở là không biết cách luồn lách hoặc đen đủi trên con đường sự nghiệp.

       Tiểu đoàn trưởng của chúng tôi rõ ràng là người binh nghiệp long đong, ngay dáng vẻ khắc khổ của ông cũng đã nói lên điều ấy. Mặt xương, hốc hác, nhiều nếp nhăn, mắt có những nét u uẩn, người cao gầy, dáng đi hơi hơi còng và gấp gáp. Được một điều rằng tiếng của ông sang sảng và đôi mắt có thần thái, thế nên đám lính trẻ đều cảm thấy nể sợ.

       Thực ra về công việc thì cũng chẳng ai chê thiếu tá Hà được, ông cố gắng hết sức của mình theo đòi hỏi khe khắt của tính chất công việc. Mà công việc huấn luyện tân binh là một việc có vẻ ít ai muốn làm. Tên đúng phải gọi là "Doanh trại huấn luyện tân binh" nhưng thường được gọi tắt là "Trại huấn luyện" và mấy chữ ấy thoạt nghe đã cảm thấy nặng nề rồi. Nhưng cái đáng nói hơn là công việc nơi đây hầu như chẳng có chút bổng lộc gì. Xét ra hải quân là một ngạch binh chủng sướng hơn hẳn các ngạch binh chủng khác, vì đến lúc này bộ quốc phòng đã ý thức được tầm quan trọng của việc phòng thủ biển, bởi vậy hải quân rất được đầu tư chăm sóc, điều đó cũng có nghĩa có nhiều béo bở cho những người liên quan từ trên xuống dưới. Nhưng huấn luyện tân binh thì thật chẳng có chút béo bở gì. Tiếng là thiếu tá tiểu đoàn trưởng của một tiểu đoàn với quân số đến gần ngàn người nhưng so với một viên thiếu uý quèn phụ trách dầu nhớt máy móc của một con tàu thì tổng các khoản thu nhập còn kém xa. Chính vì thiếu tá Hà đảm nhiệm khá tốt công việc của mình nên sự đảm nhiện khá tốt ấy lại trở thành bước cản cho con đường binh nghiệp của ông, nói ra thì khôi hài, bởi người ta muốn giữ ông mãi làm ở vị trí ấy. Muốn giữ ông mãi vị trí ấy thì chỉ có cách là giữ mãi cái lon thiếu tá của ông. Giờ nếu xét tăng quân hàm cho ông lên trung tá, thì bắt buộc phải bố trí ông một công việc mới phù hợp với quân hàm trung tá, vì theo quy định quân đội thì quân hàm và quân chức phải tương ứng lẫn nhau... Thật ra thì cái quy định quân hàm và quân chức phải tương ứng lẫn nhau đã khiến trong cơ cấu quân đội nhiều người đã phải nuốt hận dở khóc dở cười chứ chẳng riêng chi thiếu tá Hà.

       Ở ngày thứ hai của tập đội ngũ, khi chúng tôi đang nghỉ giải lao, chúng tôi thấy thiếu tá Hà đi với hai người lạ. Một người lon thượng uý, còn người kia lon trung uý, đi vòng vòng các nơi trong doanh trại. Chúng tôi thấy rõ hai người này ra vẻ mặt rất ư quan trọng. Còn thiếu tá Hà đỏ mặt tỏ ra rất bực bội nhưng vẫn cố nhịn nhường. Ông nói điều gì đó chúng tôi nghe không rõ còn hai người kia đầu và vai cứ ngúc ngắc ngúc ngắc tỏ ra không buồn chú ý gì lắm. 

      Về sau chúng tôi mới được biết từ lâu thiếu tá Hà đề đạt lên trên rằng cần xây dựng củng cố thêm cho doanh trại huấn luyện tân binh, đặc biệt khu vực nhà ăn của lính. Bên trên người ta cử xuống hai người này để xem xét tình hình. Thiếu tá Hà dẫn họ đi đến tận nơi cố thuyết phục họ, nhưng họ tỏ thái độ ậm à ậm ừ.

      Như vậy đó, đường đường là thiếu tá chỉ huy cả một tiểu đoàn, trên nhiều bậc về tuổi tác, quân hàm lẫn quân chức, thế nhưng trước những người thấp hơn hẳn mình lại phải chịu cầu lụy. Mà đây lại phải chịu cầu lụy để tạo điều kiện tốt hơn cho những người lính của mình. Đại loại những việc chúng tôi tận mắt thấy được như vậy cũng đủ xét được cái tâm của thiếu tá Hà. Ở bên trên người ta cũng thấy được cái tâm của thiếu tá Hà, thấy được rằng cái tâm ấy là tương đối hiếm, thế cho nên cứ muốn giữ mãi ông làm tiểu đoàn trưởng huấn luyện tân binh là một vị trí rất quan trọng để đào tạo những con người trẻ tuổi trong vòng ba tháng ngắn ngủi lột xác mà trở thành những quân nhân thực thụ. Sự đen đủi của thiếu tá Hà nằm ở chỗ đó...

       Sau này, trải qua đầy đủ ba năm đời lính, tôi mới  hiểu rõ hơn những người chỉ huy của mình, hiểu về tâm tính và cuộc sống của họ, về cả cái tốt lẫn sự xấu, và đặc biệt hơn cả là về những cuộc đấu đá triền miên để tranh giành quyền lực lẫn miếng ăn bổng lộc giữa những người sĩ quan với nhau. Nhưng đấy là chuyện của sau này...

 

 

       Trong khi đang bỡ ngỡ với những người chỉ huy với mình thì ngay ở ngày huấn luyện thứ ba tôi được chứng kiến một vụ việc đáng nhớ.

        Buổi tối hôm ấy, ở tiểu đội của thằng Huy, tức thằng bạn vua cãi chày cãi cối cùng quê của tôi, xảy ra việc bị mất trộm.

        Nạn nhân là một thằng lính cậu tên là Chương người ở thị xã Thái Bình. Như bất kỳ ai khác khi đi lính, thì trước khi lên đường nhập ngũ dù ít hay nhiều gia đình cũng đưa cho một số tiền để tiêu pha. Trong đám lính mới, hầu hết những đứa xuất phát từ quê cày ruộng như tôi đều chẳng có mấy đồng, nhưng những đứa gia đình khá giả hơn hoặc là dạng lính cậu thì đều được cha mẹ và người thân cho nhiều tiền, thậm chí có những đứa có cả dây chuyền nhẫn vàng sáng choé.

       Thằng lính cậu ở bên tiểu đội thằng Huy là trường hợp như thế. Mới sáng sớm lúc báo thức dậy nó hốt hoảng chạy lên báo cáo với sĩ quan chỉ huy là ba lô của nó đã bị mất. Ngay sau đó có người báo cáo thấy có một ba lô bị vứt ở sau góc nhà đại đội, thằng Chương nhận ra là ba lô của nó, ba lô này bị lục tung và mất bọc tiền năm trăm ngàn đồng. Bọn chúng tôi hầu hết sững sờ, năm trăm ngàn đồng hồi ấy là số tiền cực kỳ lớn, chẳng mấy đứa được đếm ngần ấy tiền chứ chưa nói là có trong tay.

       Lập tức toàn bộ dãy nhà đại đội của chúng tôi đặt trong tình trạng báo động kiểm tra khẩn cấp.

       Tất cả những đứa đang đánh răng rửa mặt dở cũng đều bị gọi vào. Lúc này thiếu tá Hà cũng đã được một A trưởng chạy lên báo cáo cũng vội vàng đi xuống với thiếu tá Dũng, là người chỉ huy chính trị của tiểu đoàn. Chúng tôi được lệnh mở hết ba lô của mình ra để kiểm tra. Các ba lô được mở bung ra, từng A trưỏng đi kiểm tra chéo, tức A trưởng của tiểu đội này sẽ đi kiểm tra của tiểu đội khác và ngược lại. Thiếu tá Hà đứng đăm chiêu bên cạnh đại đội trưởng Thường, còn thiếu tá Dũng và các trung đội trưởng khác thì đi lại coi sóc bên cạnh các A trưởng.

       Sau mười lăm phút, toàn bộ các ba lô đã được kiểm tra xong, cả các túi quần túi áo của chúng tôi cũng được kiểm tra. Có ba đứa nữa là có số tiền lớn hơn năm trăm ngàn đồng, còn thì hầu hết chỉ là những đứa có dăm bảy chục ngàn đồng trở lại mà thôi.

       Thiếu tá Hà lệnh cho chúng tôi tiếp tục cho xong việc đánh răng rửa mặt và sắp xếp chăn màn. Sau đó đi ăn sáng và ra sân tiếp tục với việc tập đội ngũ trừ tiểu đội của đứa bị mất trộm, ba đứa có hơn năm trăm ngàn và tất cả những đứa có các phiên gác tối qua của đại đội sẽ phải lên nhà chỉ huy để tra xét.

       Chúng tôi vội vã theo lệnh và thấy rằng vẻ mặt của thiếu tá Hà vẫn giữ nguyên nét đăm chiêu, hình như đang tập trung suy nghĩ cái gì đó mông lung lắm.

       Tối hôm ấy tôi không phải gác đêm nên không thuộc vào diện phải tra xét. Tính ra gác đêm mỗi tiểu đội có bốn người. Như vậy mỗi tiểu đội ra sân tập chỉ còn lại sáu người trừ các tiểu đội có thêm ba đứa mà số tiền giữ hơn năm trăm ngàn đồng. Chúng tôi đều ngấm ngầm nghĩ kẻ trộm tiền thật to gan. Mấy thằng nho nhỏ giọng bàn tán với nhau, thằng thì cho rằng nhất định là người cùng tiểu đội lấy, người thì cho rằng người gác lấy... Ra sân tập chúng tôi được lệnh cứ hai tiểu đội hợp lại làm một tập chung. Chỉ có mấy A trưởng đứng ra chỉ huy tập luyện, còn các A trưởng khác được lệnh vào cùng chung với các sĩ quan để tra xét.

       Chỉ có mấy A trưởng chỉ huy luyện tập, nhưng chúng tôi vẫn tập luyện cực kỳ nghiêm túc không dám chút lơ là, là bởi các A trưởng nét mặt vẫn nghiêm khắc như không hề có chuyện gì xảy ra. 

       Độ khoảng ba mươi phút sau hạ sĩ Quang vội vã đi ra. Anh gọi tên một số đứa nữa trong đại đội vào nhà chỉ huy. Tiểu đội tôi có thằng Hiệp tàn nhang bị gọi thêm vào. Nó đi ra khỏi hàng ngũ với vẻ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Rõ ràng vào đấy là cấp trên muốn tra xét điều gì đó về nó.

       Tính ra tiểu đội tôi gồm thằng Dũng to, thằng Hải cao kều, thằng Minh tóc vàng, thằng Đức là những đứa gác đêm. Thêm thằng Hiệp tóc vàng mới bị gọi thêm vào nữa là tổng cộng năm đứa bị đem lên nhà chỉ huy tra xét.          

       Đến giờ nghỉ giải lao khi chúng tôi đang vừa thè lưỡi thở vừa ngắm nhìn những con kỳ nhông phóng mình xung phong trên cát phía xa xa thì cả năm đứa này đều trở về.

       Bọn chúng tôi xúm quanh để hỏi han.

       Thằng Đức người Thái Bình nói:

       - Cha chà... Cấp trên cứ hỏi đi hỏi lại lúc gác có thấy hiện tượng gì lạ đáng nghi không, có thấy người gác nào bỏ vị trí đi ra bên ngoài không, có thấy ai thức dậy không, cứ vặn hỏi đi vặn hỏi lại... Bên chỗ bọn tao bị tra xét còn đỡ chứ hình như có mấy thằng bị hạ sĩ Chiến túm cổ áo để tra xét thì mới thật khổ.

       Thằng Hải cao kều:

       - Trung uý Cường cũng hỏi tao những câu ấy, tao nói không có chi lạ cả. Nhưng chỉ thấy thằng Hiệp dậy đi tiểu đêm chừng mấy phút chắc chắn không thể ăn trộm nổi.  

       Thằng Dũng to:

       - Xem ra mấy thằng gác ở gần tiểu đội mất trộm bị tra xét kỹ hơn. Bọn đó vẫn đang bị giữ lại để tra xét... Chà, tình hình có vẻ không ra manh mối gì.

       Thằng Dũng nhỏ cười khẩy:

       - Tiểu đội mình hầu hết là thành phần bần cố nông chân chính, chỉ lọt ra một trường hợp là của thành phần địa chủ tư sản bóc lột ăn bám thôi. Liệu chừng mà giữ lấy.

       Câu nói đó nó ám chỉ bọn tôi chẳng ai có tiền hay đồ vật gì đáng giá trừ thằng Thắng lính cậu, thằng này liệu mà lo giữ lấy tiền bạc kẻo không lại bị trộm mất. Thằng Thắng lính cậu im lặng không dám nói gì.

       Cho khi xong buổi tập luyện, đến giờ nghĩ sắp ăn cơm, tôi gặp bọn thằng Huy. Tôi ngạc nhiên, mặt thằng Đức bị bầm tím.

       - Mày sao bị vậy? Tôi hỏi nó.

       Cả thằng Nhân, thằng Vị và thằng Kiệt đều mỉm cười:

       - À, nó bị A trưởng và trung đội trưởng đánh! 

       Tôi ngạc nhiên hơn:

       - Sao, bị đánh cơ à!

       Thằng Đức:

       - Ừ, A trưởng và trung đội trưởng tra hỏi tao tình hình lúc gác thấy những gì tao ấp úng không trả lời được, bị ăn mấy bạt tai... Sau tao phải thú thực là ngủ gật nên không biết gì thì lại ăn thêm mấy bạt tai nữa nẩy cả đom đóm.

       Tôi bật cười, nó phạm cái tội ngủ gật lúc được giao nhiệm vụ canh gác, hèn gì.

       Thằng Huy xen vào:

       - Tao cũng bị ăn bạt tai. Mẹ kiếp, cả tiểu đội tao bị tra khảo như là bị khủng bố, đích thân thiếu tá Dũng chính trị tra khảo. Mấy thằng kia đều không bị gì, riêng tao ăn mấy bạt tai.

       Tôi ngạc nhiên hỏi dồn:

       - Thiếu tá Dũng tát tai mày cơ à?  

       Nó bực bội:

       - Ừ, mấy thằng kia là con ông cháu cha chỉ bị quát thét tra hỏi chứ không bị gì, tao thân phận lẻ loi nên mới bị tát tai thế đó...

       Tôi nói với nó:

       - Cũng chưa chắc, tính mày chày cối, khi cấp trên tra hỏi mày giở giọng chày cối trả lời làm cấp trên nổi điên lên cho mày ăn bạt tai thì có lẽ là đúng hơn! 

       Mấy thằng kia đều gục gặc đầu cười. Riêng thằng Đức lông mi dài ôm cái má bầm tím của nó mà than thở:

       - À ôi, tao cứ tưởng đời lính lãng mạn... Tổ sư cha, đời lính là thế này đây!

       Từ "tổ sư cha" là nó học được của mấy đứa người Nghệ khi chửi thề. 

 

 

       Buổi chiều hôm ấy đại đội chúng tôi được học về chính trị. Theo lịch thì đáng ra ngày hôm sau đại đội chúng tôi mới học về chính trị, nhưng có lẽ có vụ mất trộm nên thay đổi lịch chút ít.

       Người giảng về chính trị là thiếu tá Dũng.

       Thiếu tá Dũng người Thái Bình, 47 tuổi, gương mặt hơi tròn, mắt him him, miệng rộng, tiếng nói ề à. Tướng người không cao không thấp, nhưng mặc bộ quân phục sĩ quan nom cũng khá cao lớn. Thoạt nhìn cũng có vẻ khá hiền chỉ duy đôi mắt him him khiến người ta có cảm giác khó lường.

       Cũng đáng lý ra những buổi học chính trị đầu tiên là học về "Mười lời thề danh dự của quân nhân" nhưng buổi chiều hôm ấy thiếu tá Dũng chủ yếu nói về những nội quy sinh hoạt chung trong đơn vị, nói về tình cảm đồng đội đồng chí, nói về sự đoàn kết thương yêu lẫn nhau. Những nội dung ấy tựu trung lại để nhắc cho chúng tôi biết cái tội ăn cắp ăn trộm là một tội rất lớn, về tình và lý đều không thể thứ tha. Ông nói ề à, khiến chúng tôi hơi cảm thấy như bị ru trong một cái gì đó rất lãng đãng.

       Trong ba tháng huấn luyện chúng tôi đặc biệt mong được học chính trị, lý do thật đơn giản, học chính trị được ngồi trong nhà không phải khổ cực dưới nắng chang chang giữa sự quát thét của các A trưởng và trung đội trưởng.  

       Đang mơ mơ màng màng trong sự lãng đãng bất chợt chúng tôi giật mình khi nghe thiếu tá Dũng đột ngột chuyển sang một gam giọng khác:

       - Tôi rất đau lòng, rất đau lòng... Vụ việc xảy ra lúc tối qua khiến tôi đau lòng... Các đồng chí ạ, các đồng chí đã chưa thấu hiểu hết được đạo đức cao quý của người quân nhân...

       Nghe giọng thiếu tá Dũng như có nấc cụt, như là tiếng nấc đau xót. Nhưng ngước nhìn lên thì chúng tôi thấy đôi mắt him him của thiếu tá như him hẳn lại, từ trong ấy quét ra những tia rất nhanh.

       Vẫn giọng ấy, thiếu tá nói tiếp:

       - Đồng chí nào đã lỡ lấy mượn của đồng đội... à, ờ, tôi không nói là lấy trộm mà chỉ nói là lỡ lấy mượn mà không nói với đồng đội thôi. Vì các đồng chí mới nhập ngũ chưa nhuần nhuyễn được tình đồng đội với nhau, mỗi người một tính nết xuất phát từ những hoàn cảnh khác nhau, nên dẫn đến khi mới sống chung với nhau còn có những hành động rất bồng bột nông cạn, rất thiếu suy nghĩ... à ờ, nếu đồng chí nào đấy lỡ lấy mượn số tiền ấy, thì hãy tìm cách trả lại. Có thể là đồng chí tự động tìm cách trả lại riêng cho đồng đội, hoặc có thể đồng chí gặp riêng đưa cho tôi hay đồng chí tiểu đoàn trưởng hay các đồng chí sĩ quan chỉ huy trực tiếp của mình. Nếu biết được cách thành khẩn sửa lỗi như vậy cấp trên sẽ hoàn toàn không khiển trách mà thậm chí còn khen ngợi tinh thần biết sửa lỗi của đồng chí...

       Chúng tôi cùng đưa mắt nhìn lẫn nhau... Cùng phân vân tự hỏi trong bụng, liệu những lời nói này có cảm hoá được kẻ có tội không nhỉ.

       Thiếu tá Dũng lại nói tiếp, lần này đổi sang giọng khác, sắc hẳn:

       - Còn nếu ai đó trong các đồng chí không thành khẩn với hành động của mình thì sao? Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, huống hồ chi hành động như vậy giữa bao tai mắt mọi người. Có thể đồng chí may mắn trót lọt được lần này. Điều đó sẽ dẫn đến lần sau đồng chí muốn hành động như thế tiếp. Rồi có thể hành động sau ấy cũng may mắn trót lọt khiến đồng chí quen muốn nhiều lần tiếp khác nữa. Nhưng, đi đêm lắm có ngày gặp ma, ở đây môi trường quân đội, có chỉ huy giám sát chặt chẽ, có đồng đội giám sát chặt chẽ, các đồng chí hành động như vậy mãi mà thoát được ư? Các đồng chí nghĩ xem, năm trăm ngàn đồng to thật, nhưng nếu bị phát giác ra được thì cái đổi lại còn to hơn nhiều. Đồng chí sẽ bị tước quân tịch, bị đưa trả về địa phương với tội danh ăn cắp, trong lý lịch của đồng chí bị một vết đen không thể rửa được, lúc đấy đồng chí đừng nghĩ đến chuyện có thể vươn lên được trong cuộc sống!

       Chúng tôi im lặng nặng nề, có thể nghe rõ hơi thở của nhau, so với những lời cảm hoá lúc nãy thì những lời này có tác dụng hơn hẳn. Rõ ràng chúng cũng sẽ có tác dụng răn đe ít nhiều đối với những đứa khác có cái tính hay trộm cắp vặt lúc ở nhà.

       Thiếu tá Dũng lại tiếp tục nói về tình đồng đội đồng chí, kể cho chúng tôi nghe những mẩu chuyện về sự tương thân tương ái thời kỳ chiến tranh, giọng ông lại ề à, ru chúng tôi vào cơn lãng đãng... Thiếu tá cứ nói, cứ nói và cứ nói mãi. Thực tình chúng tôi nghe phát chán. Ngoài thềm nắng gay gắt, xa xa kia tiếng hô "bên phải quay", "bên trái quay", "đằng sau quay" của các A trưởng đang tập luyện cho các đại đội khác dội vào. Tuy rằng nhưng ngồi trong nhà vờ như chăm chú nghe thì không khổ như tập luyện như ngoài trời nhưng cũng chẳng sung sướng cái nỗi gì.

       Tôi ngồi gần hai thằng Dũng trong tiểu đội. Thằng Dũng to thì thầm ca thán với mấy đứa chung quanh:

       - Sao mà tao chán nghe những điều thiếu tá chính trị nói quá. Nghe quá nhiều rồi. Những điều thời xửa thời xưa cứ đem ra để mà răn, thời chiến khác thời bình khác, đâu có thể lấy đạo đức thời chiến để áp dụng cho đạo đức thời bình được.

       Mấy đứa chung quanh cũng có vẻ đồng ý.

       Thằng Dũng nhỏ đột nhiên nói:

       - Tao đánh cuộc với bọn mày, tao sẽ có cách khiến cho thiếu tá chính trị không nói những cái đó nữa.

       Bọn chúng tôi chú ý tới câu nói ấy của nó.

       Nó nháy mắt cười khẩy:

       - Bọn mày xem nhé! 

       Thế rồi cả đại đội nhất loạt ngạc nhiên khi thấy thằng Dũng nhỏ làm hiệu xin có ý kiến. Thông thường trong các buổi học chính trị của thế hệ trẻ chúng tôi, chỉ có một người trên bục độc giảng, còn những người ở dưới im lặng chán ngán mà lắng nghe chứ chẳng ai ý kiến gì cả. Tựa như là chúng tôi đang được giảng đạo, một thứ đạo huyền hoặc chẳng ở trên trời mà cũng chẳng ở dưới đất và người nghe nếu có ý kiến hay thái độ gì đó khác lạ là lập tức bị coi như là kẻ phỉ báng Chúa trời thiêng liêng vậy.

       Thiếu tá Dũng cũng ngạc nhiên nhìn thằng Dũng nhỏ. Thằng Dũng nhỏ đứng lên, nó hỏi:

       - Thưa đồng chí thiếu tá, đồng chí cho tôi hỏi, đồng chí đã từng tham gia trận đánh nào chưa ạ?

       Chúng tôi đều ngạc nhiên vì câu hỏi chẳng ăn nhập gì của nó. Thiếu tá Dũng chăm chú nhìn nó hỏi lại:

      - Đồng chí hỏi điều đó để làm gì?

       Thằng Dũng đáp:

      - Báo cáo đồng chí, tôi muốn biết là để yêu cầu đồng chí kể cho chúng tôi nghe về những trận đánh mà đồng chí thiếu tá đã được tham gia để mở rộng tầm hiểu biết ạ!

       Cả đại đội lao xao. Thằng Dũng nhỏ muốn hỏi vậy là để làm gì... Riêng tôi bất giác giật mình, thằng Dũng nhỏ xem ra thật đáo để, nó đặt ra một câu có tính chất chăng bẫy.

       Vì cách hỏi đáp của thằng Dũng là đúng quy định nên thiếu tá Dũng cứ đăm đăm nhìn nó, cuối cùng ông chậm rãi:  

       - Tôi, à ờ, các đồng chí ạ, hồi đất nước trong công cuộc thống nhất thì tôi đang còn trẻ, người ta cử tôi đi học. Tôi rất muốn ra chiến trường nhưng trên giao cho tôi nhiệm vụ đi học tôi không thể chối từ. À ờ, còn sau này chiến tranh Campuchia và chiến tranh biên giới phía Bắc thì các đồng chí biết đấy, hải quân không tham gia. Còn sau đấy có sự tranh chấp trên biển về Hoàng Sa và Trường Sa thì chưa thể gọi là chiến tranh, đụng độ bằng vũ lực không nhiều, thành ra mà nói tôi cũng chưa trải qua trận đánh nào cả...

       Đến đây thì  lờ mờ cảm thấy sự lắt léo đằng sau câu hỏi của thằng Dũng nhỏ, thiếu tá Dũng dừng lại, ông mím môi chằm chằm nhìn nó từ cặp mắt him him, bừng lên định biểu lộ cái gì đó nhưng rồi sau đó lại thay đổi rất nhanh, mà chỉ dịu dàng hỏi:

       - Đồng chí có hỏi gì nữa không?

       - Báo cáo, tôi không hỏi nữa ạ! Thằng Dũng trả lời.

       Sau khi thằng Dũng đặt ra câu hỏi như vậy thì thiếu tá Dũng không nói những chuyện từ thời chiến tranh nữa. Rõ ràng thiếu tá đã thú nhận không phải là người trong cuộc, nên đem những chuyện ấy ra nói thì cũng là kể lại từ những chuyện của người khác mà thôi.

       Bất giác tôi nảy lòng khâm phục thằng Dũng nhỏ, nó đấu lực với A trưởng chỉ bằng một đòn nhẹ nhàng và đấu trí với thiếu tá chính trị cũng bằng đòn rất nhẹ nhàng, khiến cả hai đều ít nhiều lắc lư chao đảo, thật là bản lĩnh ghê gớm.

       Mà tại sao thằng Dũng nhỏ đoán chắc thiếu tá Dũng không phải là người trải qua chiến tranh. Tại sao nhỉ?

 

       Rồi thì như thiếu tá Dũng nói, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, vụ trộm được lôi ra ánh sáng khiến tất thảy chúng tôi đều sững sờ.

       Thủ phạm là một A trưởng.

       Nên biết rằng đám lính trẻ chúng tôi hầu hết đều sợ A trưởng như sợ cọp, và kính trọng nữa. Mặc dù A trưởng cũng chỉ là lính đi trước chúng tôi, nhưng họ là những người được chọn nhờ một số phẩm chất phù hợp. Trong công tác huấn luyện tân binh họ đóng vai trò quan trọng, hỗ trợ rất nhiều cho các sĩ quan. Rất nhiều bữa các sĩ quan chỉ việc đứng ra căn dặn chúng tôi vài câu trước lúc tập luyện, hoặc thỉnh thoảng đảo chân đi xem xét nhắc nhở, còn thường chủ yếu thì các A trưởng lăn lộn suốt ngày ngoài nắng chang chang để huấn luyện cho chúng tôi. Đấy là chính sách lấy lính cũ huấn luyện lính mới. Các A trưởng được giao rất nhiều quyền lực với đám lính trẻ, thế nên chúng tôi sợ họ. Các A trưởng sống phải gương mẫu cho đám lính trẻ, thế nên chúng tôi kính trọng họ. Trong ba tháng huấn luyện thì chúng tôi gần gũi với các A trưởng hơn hẳn là gần gũi với các sĩ quan.

       Thế cho nên, khi biết được rằng thủ phạm của vụ trộm là một A trưỏng, đám lính trẻ chúng tôi đều ngẩn ngơ.

       Tuy nhiên phải đến hơn một tháng sau thì vụ trộm này mới bị lôi ra ánh sáng. Trong quãng thời gian đó thì chúng tôi cứ nghi hoặc nhìn nhau. Và nhất là những người chỉ huy tăng cường kiểm soát chúng tôi hết sức gắt gao khiến chúng tôi cảm thấy vô cùng ngột ngạt.

       Lúc này thì tôi cũng đã biết hết tình hình bọn bạn cùng huyện với mình ở các nhà đại đội khác. Theo lệ, thường thường sau giờ điểm danh bảy giờ tối, khi sinh hoạt xong chúng tôi có được một ít thời gian rảnh để có thể viết thư hoặc đi đi lại lại thư giãn trong khu vực doanh trại tiểu đoàn. Mấy đứa bạn cùng huyện thích tìm đến chỗ tôi, có lẽ chúng tin cậy ở tôi. Thường thì tôi hay rủ bọn chúng ra ngoài sân, ngồi riêng một đám, chuyện trò cùng nhau. Việc đi lính, xa quê hương, xa những người thân thuộc, đột nhiên sống giữa một môi trường hoàn toàn khác lạ khiến chúng tôi cảm nhận được rất rõ ý nghĩa của hai chữ "đồng hương". Dưới bầu trời bao la, trên nền sân cát cứng buổi ngày là nơi hành xác chúng tôi nhưng buổi đêm lại trở nên hết sức dịu dàng như vốn là sự dịu dàng ngàn đời của mẹ đất, chúng tôi mở hết lòng mình hoà chung với vũ trụ để thấy tình cảm thật vô cùng thân thiết gần gũi.  

       Thằng Thắng, cái thằng có hai ông anh đi làm thợ xây, thằng Danh, thằng Quang, thằng Quảng, thằng Hiếu thuộc đại đội Một. Chỉ huy đại đội Một là đại uý Giang, người Thái Bình.   

       Thằng Bình, thằng Tạo, thằng Nghệ, thằng Sơn, thuộc đại đội Hai. Chỉ huy đại đội Hai là đại uý Trương, người Nghệ An.

       Thằng Quyền, thằng Hảo, thằng Hưng, thằng Thái, thằng Nhâm, thằng Sĩ, thuộc đại đội Bốn. Chỉ huy đại đội Bốn là đại uý Hoàng, người Thái Bình.

       Những thằng này không có đứa nào cùng làng với tôi, chỉ có một đứa cùng xã là thằng Danh đại đội Một. Trước kia, tôi chỉ quen nó sơ sơ, nay thì gặp ở đâu nó cũng cố một hai cặp kè rủ rỉ với tôi cho bằng được những chuyện riêng tư xảy ra trong nhà của nó từ đời nào thưở nào.

       Bên đại đội Một của bọn thằng Thắng, thằng Danh thì đại đội trưởng Giang của chúng sắp sửa cưới vợ. Một điều đặc biệt mà tôi nhận thấy là hình như các sĩ quan chỉ huy của chúng tôi đều muộn vợ. Nhiều người tuổi từ băm lăm đến bốn mươi mà vẫn chưa lấy vợ. So với ở quê tôi cứ trên hai mươi tuổi một chút thì đám thanh niên đua nhau lấy vợ ào ào thì hiện tượng này quả không bình thường. Nhưng sau này tôi xét thì cũng không hẳn là bất bình thường.

       Thứ nhất, quân đội thời kỳ đó rất khổ, lương thấp, ưu đãi chẳng có gì, nên bị người ta chê. Đến nỗi có những trường đại học quân sự tuyển sinh mà số lượng học sinh đăng ký thi vào ít hơn là số lượng chỉ tiêu trường cần tuyển, thế cho nên chẳng cần thi cũng nghiễm nhiên đậu. Thời kỳ ấy nghề giáo viên, nghề quân đội và thậm chí cả nghề công an nữa, đều bị người ta chê. Có câu: "Chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm" để ví về cái nghề sư phạm giáo viên như con chuột chạy cùng đường mới chui vào. Nghề quân đội còn bị chê hơn nữa. Thế cho nên các sĩ quan đều chẳng là gì trong con mắt kén chồng của các cô gái. Thậm chí về sau này, khi quân đội được ưu đãi hơn thì nghề quân đội vẫn khó rung động các cô gái, lý do thật đơn giản, vì chẳng cô gái nào muốn lấy chồng xa nhà biền biệt cả.

       Thứ hai, môi trường quân đội khiến các sĩ quan dần trở nên khô cứng. Trong tất cả các lĩnh vực hầu hết đều có nam nữ, riêng lĩnh vực quân đội nam giới phải đảm trách. Ở các đơn vị quân đội hầu hết đều chỉ toàn đàn ông nên thực tình có nét gì đó từa tựa như là trường tu dành cho một giới tính vậy. Mà quả thật tác phong nhà binh cũng như đời sống nhà binh thì chỉ đàn ông mới thích ứng nổi chứ phụ nữ rất khó. Các đơn vị quân đội thường đóng tại các nơi heo hút xa dân cư, hoặc nếu có đóng gần dân thì nội quy tiếp xúc với dân khá khắc nghiệt. Những điều đó dẫn đến các sĩ quan khó tiếp xúc với phụ nữ dẫn đến quen dần với đời sống tinh thần không có người phụ nữ. Những sĩ quan trẻ nhìn thấy những sĩ quan già hơn mình cả chục tuổi mà vẫn chưa vợ con gì thì tự nhiên bản thân cũng cảm thấy không lo lắng gì chuyện lập gia đình. Năm tháng qua đi đến lượt họ khi tuổi ngoài băm thì lại rơi vào tâm trạng trước kia của các bậc đàn anh, đấy có lẽ là tâm trạng hay là hội chứng lười yêu khi đã quá tuổi, lúc này không muốn tán tỉnh, không muốn bỏ công sức để tiếp xúc với phụ nữ, họ trở nên cực kỳ khó tính khó nết trong chuyện tìm bạn trăm năm. Cái vòng luẩn quẩn ấy khiến nhiều sĩ quan đã để phí hoài đi tuổi thanh xuân của mình mà không tìm ra được một người ưng ý. Sang đến tuổi ba lăm bốn mươi, cảm thấy không lập gia đình là chuyện trái ngược với tự nhiên, và nhất là bị cha mẹ, người thân, bạn bè giục giã và thế là họ nhắm mắt lấy một cô gái nào đó. Thường thì cô gái này gật đầu chấp nhận là do có phần tác động không nhỏ của cha mẹ, người thân và bạn bè của chàng sĩ quan đứng tuổi.

       Trường hợp đại uý Giang đại đội trưởng của bọn thằng Thắng, thằng Danh là như vậy. Đại uý Giang năm nay 37 tuổi, hoàn toàn nhờ bố mẹ, người thân và bạn bè ở quê mới lấy được vợ. Lấy vợ thời bình mà chẳng khác gì lấy vợ thời chiến, nghĩa là ở nhà cha mẹ người thân và bạn bè ra sức đến làm công tác vận động bên nhà gái. Cô gái này cũng đứng đắn ngoan hiền chỉ tội vụng về, không có gì đẹp và lại cũng khá nhiều tuổi rồi. Bố mẹ cô ta lo lắng con gái ế chồng, nên khi được bên nhà đại uý Giang sang thì hết sức tỉ tê động viên con gái. Cả hai nhà giàn xếp cho đại uý Giang và cô gái gặp gỡ tìm hiểu nhau. Nói là gặp gỡ tìm hiểu nhau cho lãng mạn chứ thực ra cũng chỉ ngồi chi nói chuyện được ba đêm trong dịp đại uý Giang tranh thủ về phép. Rồi đại uý Giang tặc lưỡi đồng ý. Thế là tình yêu trước ngày cưới cũng chỉ là ba đêm ấy mà thôi. Cũng nên vợ thành chồng, chớp nhoáng không khác chi như chuyện tình yêu hôn nhân thời chiến vậy.

       Vì sự kiện đại uý Giang sắp sửa cưới vợ mà bọn thằng Thắng, thằng Danh bên đại đội Một không kêu ca phàn nàn về sự gắt gao như những bọn ở đại đội khác. Có lẽ do bận bịu chuyện hôn nhân nên đại uý Giang lỏng tay hơn trong công việc. Nhiều bữa bọn thằng Thắng thằng Danh không biết đại đội trưởng đi đâu. Hoá ra là đại đội trưởng đi uống rượu với các đồng nghiệp, những người đồng nghiệp biết tin đại úy sắp cưới vợ nên thường tìm đến chia vui bằng các cuộc rượu được đặt tên là những cuộc giã từ đời trai trẻ độc lập, hạnh phúc và tự do.    

       Còn các thằng khác ở các đại đội khác thì khỏi nói. Chúng kêu ca như bọng về sĩ quan chỉ huy, về A trưởng, về những đủ thứ chuyện mà trước khi đăng lính chúng không tài nào tưởng tượng ra.

       Bọn thằng Bình ở đại đội Hai, hay kêu ca về chuyện gác đêm của bọn chúng. Đại đội trưởng của chúng tên là Trương, người Nghệ An, tiếng nói oang oang và không hiểu vì sao rất ít ngủ. Đêm nào đại uý Trương cũng lần dậy đi kiểm tra những đứa canh gác, thấy đứa nào hút thuốc lá hoặc ngủ gà ngủ gật hoặc tác phong đứng gác không đúng quy định thì lập tức đứa đó bị bạt tai nảy đom đóm. Cái khổ nữa là đại uý lại quát bằng giọng Nghệ oang oang nên làm náo động đánh thức cả nhà đại đội. Hầu như chẳng đêm nào mà đại đội của bọn chúng được yên thân.

       Đặc biệt, bọn thằng Quyền ở đại đội Bốn làm tôi giật mình, chúng khẳng định với tôi về những bất đồng giữa những chỉ huy người Nghệ An Hà Tĩnh và người Thái Bình. Nhưng tôi gạt đi cho rằng bọn này suy nghĩ nhảm. Có điều chúng nói rằng giữa đám lính Nghệ Tĩnh và Thái Bình có xung đột ngấm ngầm chờ đến lúc bùng phát thì tôi không thể không suy nghĩ.

       Những đứa lính trẻ người Nghệ mang đúng dòng máu của chúng, trực tính và gai góc, còn những đứa lính trẻ Thái Bình thì khôn ngoan lắt léo, những cá tính này mâu thuẫn với nhau. Lực lượng lính trẻ lại chủ yếu là Nghệ Tĩnh và Thái Bình, chúng tạo thành hai khối mâu thuẫn lớn.

       Thật ra thì còn một lực lượng không nhỏ nữa là đám lính người Quảng Bình Quảng Trị, nhưng đám lính người Quảng Bình Quảng Trị về cá tính vẫn có thể hoà hợp được với cá tính người Nghệ lẫn người Thái Bình, thành ra lực lượng này đứng giữa.

       Ngay như vụ trộm mới đây, bọn Thái Bình thì đổ riệt cho mấy thằng Nghệ Tĩnh lấy, ngược lại bọn Nghệ Tĩnh thì  tin tưởng rằng mấy thằng Thái Bình lấy. Chúng bóng gió nói với nhau và đi đến cãi cọ. Nhưng cũng may dưới sự giám sát gắt gao chặt chẽ thì chưa có gì đáng tiếc xảy ra ngoài những màn đấu khẩu nho nhỏ. Tuy nhiên tôi biết rằng với những đứa đầy cá tính và bản lĩnh như thằng Dũng nhỏ trong tiểu đội tôi thì rồi cũng sẽ chẳng biết những chuyện gì sẽ xảy ra.

        Tôi có nhận xét rằng thằng Thắng lính cậu trong tiểu đội tôi là thằng cũng rất ương, thích châm chọc kẻ khác và xem ra nó cũng chẳng phải vừa gì, chắc là được nuông chiều từ bé. Nhưng gặp phải thằng Dũng nhỏ khiến nó e sợ. Thằng Thắng lính cậu khôn ngoan tìm cách né thằng Dũng. Nó thường tìm đến mấy thằng bạn Thái Bình của nó. Bọn bạn của thằng Thắng xem ra cũng không phải là đối thủ của thằng Dũng, hình như cũng là mấy thằng lính cậu, bọn này được căn dặn rất kỹ về việc ba tháng huấn luyện phải cố gắng hoàn thành tốt để sau dễ dàng cho việc cất nhắc. Thế cho nên chúng không dám ra mặt trong các vụ xích mích. Nhưng có mấy thằng lính Thái Bình ở bên nhà đại đội khác xem ra cũng chẳng phải tay vừa, chúng có tác phong bụi bặm chưa rủ sạch hết trước khi bước chân vào lính, e rằng thằng Dũng nhỏ và chúng rồi cũng sẽ có dịp gặp nhau.   

       Mà ngay như hai mươi đứa cùng huyện chúng tôi đây, hầu như đứa nào cũng cảm thấy ấm ức vì sự cô thế, đành ngậm ngùi than thở với nhau. Đều tiếc nuối giả như người ta lấy cả tỉnh của tôi đem nhập lính vào đây thì hay biết bao nhiêu. Mấy thằng bạn tôi đều tỏ vẻ thích mấy thằng người Nghệ hơn vì bọn chúng tuy thô nhưng ngay thật nên dễ chơi. Không ưa gì mấy thằng Thái Bình miệng lưỡi dẻo quẹo. Suy ngay từ đầu thằng Huy cùng đại đội với tôi cứ một hai ấn tưọng hậm hực không tốt gì về tiểu đội của nó là đủ biết. Nó có vẻ dị ứng với đám Thái Bình thật sự, bất kể có phải là lính cậu hay không. Đây quả là thuộc về mâu thuẫn của tính cách sống.

       Tuy nhiên điều mà mấy đứa bạn của tôi hay đưa ra bàn cãi nhất, là tại vì sao những người chỉ huy tỏ ra khắt khe đến mức quá vũ lực với chúng tôi như vậy. Và tôi nói với chúng rằng, dùng những biện pháp mạnh có lẽ là con đường thích hợp nhất để trong vòng ba tháng ngắn ngủi lột xác chúng tôi thành những con người hoàn toàn khác theo như quân đội mong đợi. Quân đội nhất thiết phải có kỷ luật, mà kỷ luật thì không phải tự nhiên mà có, đôi khi phải đánh đổi bằng máu...   

       Tóm lại, tôi nói với bọn bạn rằng, hãy biết chấp nhận. Đã là ốc vít của một guồng máy thì nếu không tuân theo sự vận động của guồng máy ấy tất bị nghiền nát. Tuy nhiên, nói với bọn bạn vậy mà tôi cứ bâng khuâng trong lòng, thật tình tôi cũng không đồng tình lắm với những biện pháp khắc nghiệt đưa ra để uốn nắn lính trẻ, nhưng liệu có cách gì hay hơn không. Rồi như người ta thường nói, mục đích biện minh cho hành động, nếu như sau ba tháng chúng tôi quả là biến thành những con người khác, vững vàng hơn lên, thì có lẽ buộc lòng cũng phải cảm ơn những biện pháp nghiệt ngã này.